Xu không phải là người thích du lịch, hay nói đúng hơn chỉ thích "du lịch qua màn ảnh nhỏ". Đường sá, khói bụi và di chuyển nhiều làm Xu cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nghĩ rằng mình sắp đi ở đâu đó. Thật tệ cho một cô gái ưa khám phá nhưng lại có thể chất yếu ớt như Xu. Nhưng cũng may, Sài Gòn không thiếu những chỗ để nghỉ ngơi, quan sát và thư giãn. Phú Mỹ Hưng là một trong những chỗ như thế.
Hôm đó Xu mặc chiếc áo bông sặc sỡ nhất của mình, đi đôi giày đỏ gắn nơ xinh xinh, vận thêm quần legging màu đen. Phải tội cái áo hơi mỏng, nên phải mặc thêm áo lót ở trong. Quên kể là đôi bông tai của hoa hòe không kém nữa ^^
Riêng So cũng sặc sỡ không kém với quần quả dâu ngọt ngào khiến bao nhiêu kẻ ghen tị ^^
Cầu Ánh Sao hôm đó có màu tím thật đẹp. Xu và So tha hồ bay nhảy tạo kiểu các thứ, từ khi mặt trời còn lơ lửng đến khi sà hẳn xuống cầu.
So có tặng cho Xu một thảm giấy gói quà thật đẹp, ấy vậy mà Xu đã bất cẩn bỏ quên nơi chân cầu rồi. Cái thảm giấy gói quà được dùng làm đuốc như thần Vệ Nữ ấy :D
3/29/11
3/10/11
Biểu tượng thời trang - Thêm một Hepburn nữa!
Không hiểu sao cả hai nữ minh tinh SOU thích đều có họ là Hepburn. Katherine sắc sảo, cá tính, kiêu hãnh. Audrey nữ tính, cổ điển và sang trọng. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn cả mười.
Katherine thường thích mang giày nam, ăn mặc tự do và không cố định theo phong cách nào cả. Cách cô ấy đi đứng nói cười đều tự nhiên toát lên cái vẻ tự tin và rạng ngời đáng hâm mộ!
Phải chẳng chính nét cổ điển pha chút nổi loạn đó đã khiến hàng triệu phụ nữ trên thế giới những năm 40 bị mê hoặc?
Thú thật là SOU chưa xem nhiều phim do Katherine đóng. Nhưng sau bài này, sẽ về lục lọi những thước phim cũ để thẩm thấu, gặm nhấm và thưởng thức phong vị tuyệt vời đó!
Katherine thường thích mang giày nam, ăn mặc tự do và không cố định theo phong cách nào cả. Cách cô ấy đi đứng nói cười đều tự nhiên toát lên cái vẻ tự tin và rạng ngời đáng hâm mộ!
Phải chẳng chính nét cổ điển pha chút nổi loạn đó đã khiến hàng triệu phụ nữ trên thế giới những năm 40 bị mê hoặc?
Thú thật là SOU chưa xem nhiều phim do Katherine đóng. Nhưng sau bài này, sẽ về lục lọi những thước phim cũ để thẩm thấu, gặm nhấm và thưởng thức phong vị tuyệt vời đó!
3/8/11
Mori Girls đi thư viện
Xu rất thích thư viện. Ngày còn ở đại học, Xu và cô bạn còm Kashiko vẫn hay trốn trường cúp học lang thang hàng giờ trên thư viện tổng hợp, mượn hết cuốn này tới cuốn kia. Thật ra thư viện không đẹp. Nhưng cái cảm giác lạc giữa một rừng sách thơm nồng mùi giấy cả cũ và mới. Được ngồi yên tận hưởng cái sâu xa của con chữ, nghe mới đáng giá làm sao!
Và Xu nghĩ, đó cũng là lý do các nàng Mori thích thư viện. Hãy nghĩ xem với những cô nàng có nội tâm phong phú, có nơi nào tuyệt vời hơn thư viện? Để những chiều mưa được ngồi yên lặng sau khung cửa, đắm mình trong con chữ. Để những ngày nắng nhạt cuộn mình trong chiếc ghế sô pha, thả cho trí tưởng tượng bay xa?
Nhưng sao trong suốt 4 năm đó mình lại chẳng gặp một cô gái Mori nào cả trong khi phần lớn Mori Girl kết thư viện? Phải chăng vì những cô nàng Mori với khuôn mặt thánh thiện, áo thụng nhiều lớp với khăn quàng cổ dịu dàng chỉ xuất hiện trên phim ảnh? Phải chăng những cô nàng dong dỏng bốt cao, tất dày, đạp xe thong dong quanh phố chỉ tồn tại trên sách vở?
Nếu vậy thì thật là buồn! Và cũng thật không hay khi sống ở Việt Nam mà mơ mộng về một đất nước khác, một cách sống khác. Nhưng biết làm sao được khi phim ảnh cứ nuôi dưỡng trong đầu óc hay mơ mộng của mình những thước phim dịu dàng đến vậy!
Vậy nên mình vẫn yêu những cô nàng Mori Girl. Trông thì dịu dàng mà ngổ ngáo ra phết. Nhìn tưởng đa cảm mà lại vững chãi vô cùng. Âu cũng có lẽ vì mình cũng thấy mình trong đó!
p/s: Đừng nghĩ các nàng Mori chỉ thích tiểu thuyết lãng mạn thôi nhé! Kì sau của loạt bài Mori Girl sẽ đề cập tới những thể loại sách vở mà Mori Girl yêu thích!
3/6/11
Chuyện cá vàng, mưa và nắng nước Nga
Xu thích nét vẽ trong sáng này. Cả cốt chuyện thật dễ thương và nhiều lay động này nữa. Chuyện về chú cá vàng nhỏ cầm chiếc dù xinh lội lăn tăn trong mưa. Chuyện chú cố giằng lấy cây dù để che chở mình khỏi trời nắng gắt. Chuyện gã đàn ông khóc như mưa khi cầm con cá vàng quặt quẹo trên tay mình.
Thì đơn giản vậy thôi! Mà nhiều khi, phải sống cả đời mới vẽ được, mới nghĩ được, và cảm được.
Hy vọng lắm nha So, rằng một ngày nào đó, tụi mình...
Thì đơn giản vậy thôi! Mà nhiều khi, phải sống cả đời mới vẽ được, mới nghĩ được, và cảm được.
Hy vọng lắm nha So, rằng một ngày nào đó, tụi mình...
Subscribe to:
Posts (Atom)







